Năm 2022 đã thay đổi tôi

1 năm trước

Tin hoa sen trắng

Vốn là một người khá nghiêm cẩn trong nhiều việc, nhất là trong các mối quan hệ bạn bè, người thân. Tôi cứ quan niệm phải “đâu ra đó” “một là một, hai là hai”, không chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào vì bất cứ lý do gì.

Vậy mà năm 2022 đã thay đổi tôi do… hậu Covid.

Ấy là hàng loạt “tin buồn” của nhóm bạn chúng tôi trong đại dịch năm 2021. Hoa sen trắng cứ hiện hàng loạt trên màn hình facebook vào mỗi sáng mỗi trưa, đến nỗi tôi chưa kịp phân ưu với tin này thì tin khác đã ập đến. Không chỉ mất vì Covid mà “hậu Covid” cũng khiến chúng tôi mất nhau khá nhiều. Điều đó làm tôi hốt hoảng. Hóa ra, sự sống và cái chết chỉ cách nhau… một cái hình đại diện mà thôi. 

Vậy là những suy nghĩ về các mối quan hệ trong cuộc sống này đã thay đổi. Không còn cần thiết phải “đâu ra đó”, phải “một là một, hai là hai” nữa. Mà quan trọng nhất là được sống vui, sống khỏe mạnh mới là điều quý nhất.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày mà tâm trí căng như dây đàn của tháng 7-8.2021 khi “ở yên trong nhà là yêu nước”. Trời ơi… tôi làm sao ở yên cho được khi mà con tôi đang là lính, đang phải ở biên giới chống dịch. Mỗi khi con gọi về là tôi mừng đến nói lắp, vì biết đâu rằng chiều nay hoặc ngày mai con báo tin “hai vạch” là xem như… ngày gặp lại chỉ còn trông chờ vào may mắn.

Nỗi lo người mẹ

Chốt của con ở biên giới có vài người, vậy mà hôm nay thì được tin “Thằng Quốc hai vạch rồi mẹ, chỉ đạo cấm trại 100%, không được tiếp xúc với ai”. Hôm sau lại nghe “Thằng Sĩ, thằng Thành sốt rồi mẹ, Khang thì nhức đầu quá…”. Lòng người mẹ như lửa đốt bởi biên giới xa xôi bốn bề đồng trống gió lộng và chang chang chang nắng thì con tôi lấy dừa tươi đâu để uống? Lấy lá xông đây để xông? Lấy gì xịt sát khuẩn hầu họng?

Nhưng tôi không thể ngồi yên. Tôi lên UBND xã xin “Giấy đi đường”, để tiếp tế cho bộ đội ở đồn A, chốt X. Vậy là vượt 50km đường ra, sau lưng tôi là kìn kìn dừa tươi, củ sắn, lá xông…Chục quả bưởi vườn nhà cũng hái xuống, mớ rau vườn cũng cắt đi để “tiếp thực” cho con và những chú bộ đội tăng cường sức khỏe mà chống dịch. 

Đến chốt rồi nhưng có được gặp nhau đâu, có tay bắt mặt mừng mẹ mẹ con con đâu, mà phải đứng xa nhau ít nhất 2m để nói chuyện. Cũng dăm phút thôi, sau khi xuống xe hết tất cả những nhu yếu phẩm, thì lại quày quả vượt 50km trở về.

Rồi dịch cũng không còn dầu sôi lửa bỏng như ngày nào nữa. Con trai tôi vẫn còn trong thời gian quân ngũ nhưng không phải trực “báo động” suốt ngày đêm, không còn lo sợ khi bạn lính đứa sốt, đứa đau họng và bản thân mình thì nhức đầu sổ mũi và phập phồng lo sợ khi cầm chiếc kit test nữa.

123 con trai tôi (phải) sắp hoàn thành NVQS
Con trai tôi (bìa phải) sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Chia sẻ

Dịch giã tạm ổn rồi, đó là nhờ nhà nước và nhân dân dốc toàn lực trong việc tiêm ngừa và áp dụng khẩu hiệu “5k” để bảo vệ sức khỏe mình và người khác. Nhưng hậu quả của dịch vẫn còn nặng nề. Là nhà nhà người người mất việc làm, mất người thân. Bao đứa trẻ phải mất cha vắng mẹ. Gánh nặng áo cơm oằn lên vai người bà, người ông ở tuổi xế chiều. Bà nội hoặc bà ngoại bây giờ dù có sáu, bảy mươi tuổi thì cũng cố hết sức để lê đôi chân mỏi nhừ mà bán thêm vài tờ vé số, có thêm vài ngàn thêm bó rau cây cải cho bữa cơm trẻ có màu xanh. Có ông bà không chỉ nuôi một đứa cháu, mà đến hai ba đứa. Vì nhiều lẽ trong cuộc sống này nên manh quần tấm áo của trẻ có khi không còn lành lặn được.

Vậy là tôi bằng sự xông xáo của bản thân, nhờ mặt bằng nhà dễ tìm, nên đã tổ chức một điểm chuyên cho và nhận quần áo cũ. Nói cũ là cũ của người không có nhu cầu sử dụng nữa, nhưng với trẻ em nghèo thì vẫn còn mới.

Địa điểm cho nhận quần áo cũ của tôi đăng công khai lên mạng xã hội kèm số điện thoại và địa chỉ. Thế rồi người cho tự mang đến, có người thì a lô cho tôi đến nhận. Về thì hai mẹ con cùng soạn ra, món nào nát quá sẽ bỏ đi, còn lại giặt sạch xả nước thơm cho người nhận đến nhận thật vui vẻ

Cu con tuổi 12 của tôi háo hức trong công việc này, vì quần áo vừa treo lên là đã có người đến xin, còn cảm ơn bé hết lời. Có dì, có cô còn dúi vào đôi tay non trẻ ấy vài chục ngàn “cho cháu ăn bánh”. Nhưng tôi đã dặn con nhất quyết không nhận, vì công việc này chúng ta không tốn tiền, thì sẽ chẳng lý do gì để nhận tiền của người khác.

Vậy là nụ môi cười của người nhận như bình minh tỏa sáng khi hàng chục món quần áo họ nhận được “đỡ mấy trăm ngàn tiền mua”.

1234 MẤY MẸ CON NGÀY CONT RAI VỀ PHÉP
Mấy mẹ con tôi ngày trai về phép

Năm 2022 đã thay đổi tôi để không còn quá nhiều kỷ luật bản thân nữa. Thay vào đó là sống thoải mái vui vẻ bởi “Biết ngày sao ra sau”.

Năm 2022 đã thay đổi tôi từ một người chỉ ưu ái vun vén cho gia đình nhỏ, đã biết quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng, nhất là bao đứa trẻ nghèo đang rất thiếu manh quần tấm áo.

Năm 2022 đã thay đổi tôi bởi việc làm của tôi đã truyền cảm hứng đến với con trẻ, cho con biết được rằng trong cuộc sống này “cho đi là còn mãi”.

Đào Phạm Thùy Trang

XEM NHIỀU NHẤT
Chạm
1 năm trước