Ngắm từng khuôn mặt trong lớp học, soi vào từng đôi mắt ngây thơ, lắng nghe thanh âm trong trẻo tuổi học trò là niềm hạnh phúc dung dị mà quý giá biết bao! Covid-19 như một phép thử buộc chúng ta chững lại nhìn nhận và thấu hiểu cảm giác người với người chẳng thể gần trong gang tấc, thầy và trò chỉ nhìn nhau trong lớp học ảo…
Khoảng thời gian “cùm chân” trong những bức tường ấy quả là buồn hiu hắt. Tôi nhớ bao đứa trẻ tuổi đến trường cứ lao xao hỏi han nhau suốt – “Bao giờ trường học mở cửa?”. Thương nhất là sự lóng ngóng đến vụng về của thầy và trò trong những giờ học đầu tiên. Mọi người thon thót lo vì số lượng giáo viên thực hành thành thục việc dạy học online qua các phần mềm Zoom hay Google Meet chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đa phần đều mới mon men làm quen. Thế rồi nhà trường chia tổ tập huấn các phần mềm, giáo viên răm rắp vác laptop theo mày mò từng công đoạn. Các anh chị đồng nghiệp luôn nhận mình “mù công nghệ” nay chăm chỉ hỏi han, ghi chép cẩn thận rồi lò dò đến nhà nhờ “thầy” chỉ dạy thêm năm lần bảy lượt. Các thầy cô lớn tuổi đeo kính chăm chăm nhìn màn hình, lóc cóc gõ và thở dài thườn thượt… Thế rồi khâu tự học cũng hoàn tất, giờ học lên lịch và thầy trò thử kết nối vài lượt rồi buổi học chính thức bắt đầu.
Giờ dạy toán đầu tiên cho khối lớp 9 do một thầy giáo vững chuyên môn phụ trách. Sau những trục trặc ban đầu do máy móc, đường truyền, bài giảng khởi động trong tiếng í ới của học trò: “Thầy ơi, em chưa vào được", "Thầy ơi em bị out”, “Thầy chấp nhận em đi thầy”, “Bạn A xin nãy giờ mà thầy chưa mời bạn vào”... Dừng bài giảng, mời học sinh vào nhóm muộn, nhắc nhở vài câu rồi tiếp tục dạy. Màn hình bị vẽ nghệch ngoạc, phải nhắc nhở học sinh tẩy xóa. Tiếng học sinh nói chuyện ồm ồm át tiếng thầy, phải nhắc nhở học sinh tắt míc…
Hai tiết học đầu tiên toát mồ hôi kết thúc. Đọc phần bình luận của học sinh, thầy “đứng hình” khi bắt gặp lời góp ý thẳng thắn của cô bé học trò yêu toán: “Hôm nay thầy dạy như… đọc kinh”. Gật gù, tự trấn tĩnh và lầm bầm nhắc nhở mình lần sau phải điều chỉnh âm lượng giọng nói, ngữ điệu, biểu cảm…
Nhà giáo chúng tôi đã mướt mồ hôi trải qua những tiết dạy online tập tễnh ban đầu của mình như thế đó. Bài giảng phải soạn mới, trình chiếu trên các phần mềm Power Point, tập tành sử dụng và mày mò gỡ rối trên các phần mềm dạy học trực tuyến miễn phí – Zoom/ Google Meet. Người thông thạo chỉ bảo cho người chưa biết, người biết ít chỉ lại cho người đang rối rắm và mù mờ công nghệ…
Mọi thứ dần định hình rõ nét hơn sau những lập bập ở giai đoạn ban đầu. Quen dần, chúng tôi chủ động sử dụng các nút lệnh tắt mic, khóa bút vẽ của học sinh để bài dạy suôn sẻ. Quen dần, chúng tôi chủ động dừng bài giảng để yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, kiểm tra kiến thức cũ và kết nối nhiều hơn với những cô cậu học trò đang thòm thèm được nói, được kể và được hỏi han chuyện trò…
Dẫu biết không thể huy động 100% học sinh để dạy học online nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Thương lắm những cô cậu học trò sinh trưởng trong cảnh nhà thiếu thốn phải sang nhà bạn học chung một cái điện thoại. Thương lắm những cô cậu học trò nhắn tin riêng với cô giáo rằng hôm nay anh trai bận học không cho mượn máy nên tối con sẽ chép bài của bạn... Và cũng thật trăn trở trước những băn khoăn hồ nghi của phụ huynh: "Học online có hiệu quả?”, "Thầy cô dạy thế chỉ để đối phó!”..., hoặc những âu lo sốt ruột: “Sao con tôi không vào được đường link để học?”, “Cô đang... ngủ gật nên trò không vào được lớp?"...
Covid đã dạy chúng ta cách làm mới bản thân mình mỗi ngày để tập thích ứng với thực tại và biết trân trọng hơn nhịp sống bình yên… "Reply 2022", nhớ mãi những ngày dạy học trực tuyến!...
Trang Hiếu