Còn nhớ năm đó, tôi cãi ba mẹ để chọn con đường khác với họ mong đợi. Tôi không muốn học đại học nữa mà muốn đi làm kiếm tiền. Thấy tôi kiên quyết, ba mẹ đành bất lực nhưng cũng không hài lòng. Từ đấy, khoảng cách giữa tôi và ba mẹ đã xa lại càng xa hơn. Tôi tự nhủ với chính mình khi nào con đường tôi chọn có kết quả tốt thì mới trở về nhà. Cái tôi cao, lòng kiêu hãnh không cho phép tôi chùn bước lúc đó.
Thế nhưng, cuộc đời nào có suôn sẻ như mơ. Dịch Covid ập đến, công việc mới bắt đầu đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tôi có thể nuôi được bản thân và trang trải cuộc sống cơ bản, còn dư dả tiết kiệm thì chưa. Và rồi Tết đến, tôi không về. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba cái Tết tôi không về nhà.
Những ngày gần Tết, ra ngoài đường, các cô bác xung quanh thường hỏi: “Tết này có về quê không cháu?” Tôi ngại ngùng đáp: “Dạ cháu không về, dịch Covid căng thẳng quá, ở bến xe lại đông người nữa.” Tôi lấy dịch bệnh như một lý do hợp lý để che đậy góc khuất bên trong. Chỉ có tôi mới hiểu, tôi không dám đối diện với ba mẹ khi chưa có gì trong tay, tôi sợ những người hàng xóm lời ra tiếng vào.
Nhìn mọi người xung quanh lần lượt sắp xếp đồ đạc về quê, lòng tôi chùng lại. Tôi buồn và tủi thân khi chỉ một mình trong căn phòng trọ bé nhỏ. Không quần áo mới, không bánh chưng bánh tét, không hoa quả. Tôi tự an ủi mình cố gắng lên, tất cả do mình lựa chọn, ráng kiếm gì đó làm để giết thời gian. Chưa bao giờ tôi mong đừng đến Tết như thế.
Em gái nhắn tin bảo Tết chị hai không về nhà mình buồn lắm, ba mẹ vẫn luôn mong chị. Không hiểu sao, bao nhiêu nỗi niềm trào dâng và nước mắt cứ thế rơi lã chã. Tôi suy nghĩ nhiều điều, liệu rằng ba mẹ có nhắc đến chuyện cũ hay không, liệu mình về nhà thì có vui vẻ, tình thân này vốn đã rạn nứt từ lâu liệu có thể hàn gắn. Và rồi, tôi trả lời lại: “Tết này chị không về, mấy đứa ở nhà ăn Tết vui nhé.”
Năm 2022, dịch Covid qua đi, cuộc sống trở lại bình thường. Khó khăn vẫn còn đó nhưng công việc của tôi đã dần ổn định hơn. Vào những ngày sang thu, tôi nói với em gái rằng chuẩn bị về quê để làm một số giấy tờ cá nhân. Biết tin tôi sắp về, mẹ nhờ đứa út gọi điện hỏi thăm rồi bảo: “Ba để dành cho con hai con gà, một con nấu cháo, một con đem vô Nam”. Nghe xong, tôi nghẹn lòng. Ngày đó tôi ghét ba lắm, bởi ba hay nói những lời rất nặng nề với tôi. Thì ra, ba mẹ vẫn yêu thương và chào đón mình sau bao nhiêu chuyện không hay trong quá khứ. Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ngày tôi về, trong lòng dâng nhiều cảm xúc khó tả. Một chút nhớ, một chút hồi hộp, một chút lo lắng. Ba năm không đi xe khách, giá xe đã tăng lên đáng kể. Con đường quen thuộc ngày nào nay bỗng thấy lạ lẫm, nhà nhà được sơn sửa mới hơn. Mẹ lên đón tôi, bảo rằng thằng út ngóng chị hai về cả đêm không ngủ. Tôi không nói gì, trước giờ tôi luôn như thế, không biểu lộ cảm xúc ra, nhưng tôi biết lòng mình ấm áp như ánh lửa nồi bánh năm nào.
Tôi về nhà chỉ hai ngày rồi vội vàng đi vì công việc đang chờ. Trước giờ lên xe, ba bảo vô ráng làm rồi tết nhớ về nghen con. Tôi khựng lại. Có lẽ ba lo tôi sẽ không về như những năm trước. Có lẽ ba luôn mong chờ một cái tết đầy đủ thành viên cùng sum vầy bữa cơm đầu năm.
Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là đến Tết, tôi vẫn đang bận rộn với công việc. Năm nay tôi sẽ về, nhưng trễ một chút. Năm nay gia đình sẽ không còn thiếu một vị trí trong mâm cơm. Năm nay chúng ta sẽ bỏ qua những tổn thương đã cũ để mở lòng chào đón tình yêu thương. Và năm nay, Tết sẽ đong đầy.
Thu Hà