1. Nội của con! Vậy là được nửa năm con trở về bên cạnh nội sau những ngày tháng lênh đênh nơi này nơi khác, sau những vỡ tan và xa cách. Con trở về ngay lúc nội không còn đợi con trong những buổi chiều như ngày xưa nữa. Nội ơi, con biết về bên nội con sẽ được yên vui biết bao nhiêu, không còn sự nhớ nhung rấm rứt và bao đêm mong chờ nội ở quê xa. Nội từng nói nếu ở hai nơi mà đều buồn thì về buồn với nhau. Con đã trở về sau tất cả chênh chao.
Cho đến khi sức khỏe nội đã không còn như trước, không tự lo được nữa thì nội vẫn lo cho con, mong muốn con có chỗ để quay trở về. Và con đã cố gắng thực hiện điều đó để nội có thể yên tâm. Nội bây giờ khi nhớ khi quên, khi vô tư khi đau đớn, nội ăn ít và không còn chăm sóc mình được. Khi nhìn thấy nội ăn được gần chén cơm, con mừng vui khôn xiết nhưng khi thấy nội ăn bỏ bữa, con đau đáu trong lòng. Con nhớ ngày nhỏ nội đi hái nấm rơm về kho rồi nhường cho con trong khi nội ăn cơm với nước mắm. Con nhớ những cái bánh nội gói để dành lại cho con khi ai đó biếu nội. Với con, chỉ cần nội ăn được ngon miệng là con vui cả ngày.
Đã có lúc con giận dỗi khi nội cứ chia phần thức ăn cho các bé mèo, nhưng con biết ở nội có trái tim ấm áp vô cùng, dành cho con và tất cả. Nội có bao giờ nghĩ đến thiệt hơn, chỉ cần nội no thì các em no, nội vui hay buồn đều có các em bên cạnh. Nội đã dạy cho con rất nhiều bài học để nên người mà con vẫn luôn rèn mình không thôi, con vẫn là đứa trẻ cần lắm những lời dạy của nội.
2. Sau những năm dịch bệnh, đi lại khó khăn, đối diện với nỗi lo tử biệt, bao ngày đêm không trằn trọc, con đã quyết định bỏ tất cả về bên nội. Con đã thèm được ngồi ăn cơm với nội mỗi ngày biết bao, được xem cải lương và kì cọ trên đôi chân, tay đã lắm nhăn nheo, thô cứng. Đôi chân đã yếu và đôi tay thật gầy. Và nếu ngày trước con yêu kính sự uy nghiêm của nội thì bây giờ con sung sướng khi nhìn những nụ cười vô tư ấy. Rất hiền hậu và bao dung.
Đã có khi nội gọi con là con gái, đã có khi nội quên tên con. Bỗng dưng con cứ sợ bâng quơ, cứ lo vô cùng. Sợ chạm đến cái ngưỡng nào đó mình không thể thay đổi hay níu giữ lại được. Con sợ mất người yêu thương con nhất trên đời. Mỗi ngày con chỉ ước mơ từng cái trở mình được nghe tiếng nội và dành cho nội những an vui, chiều chuộng của con.
Vậy mà, có lúc, con ghét mình lắm, con giận mình vô cùng. Thỉnh thoảng con đã không khéo léo khi chưa quen với cái khác lạ của nội, con chưa che giấu được nỗi buồn của mình khi nội cứ bỏ ăn để rồi cứ day dứt làm sao nấu ngon, mới mẻ và dễ làm nội thích ăn hơn. Con thương nội nhưng chưa bao giờ con thấy đủ. Khi thấy mọi thứ chưa tốt, chưa được yên tâm nên con lại tự gây áp lực cho chính mình.
3. Biết bao lần con hứa với bản thân sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho nội mà sao con cứ mãi liêu xiêu nỗi niềm chính mình. Biết bao lần con muốn được được như ngày xưa trong vòng tay nội nhưng con cũng muốn bản thân phải vững chãi hơn bao giờ, vì con có nội và nội đang cần con. Con đã dần hiểu ra thêm rằng thương thôi thì chưa đủ mà phải hiểu và làm. Hiểu hơn cho những đổi thay, bất trắc. Làm nhiều hơn nữa để bản thân có thể dễ chấp nhận và không phải mang nhiều hối tiếc.
Thương nội con đã, nhưng để nhiều hơn cái thương ấy con vẫn đang mài giũa chính mình để có thể dành cho nội tất cả sự dịu dàng, ấm áp và bình yên mà con muốn trao nội. Thương để nhiều hơn thương thì có lẽ sẽ chẳng tìm đến biên giới của nó. Con đâu mong gì hơn được co, dũi trong hơi thở, ánh mắt bà. Năm nay có lẽ sẽ là năm đáng nhớ nhất cho sự đoàn tụ và cái xuân đầu tiên con tự tay chuẩn bị bằng hết thảy giản dị và mong chờ.
Nội ơi, từ nay, hãy yên tâm nhiều hơn.