Khi những ngọn gió mùa Đông Bắc ầm ầm, mạnh bạo, se se lạnh đựơc người dân Nam Bộ gọi nôm na là gió chướng bắt đầu thổi từ biển vào đất liền và những tia nắng vàng ấm áp mang hơi thở mùa xuân tí tách nhảy nhót trên cành cây ngọn cỏ thì tháng Chạp lại quầy quả trở về. Đây là cái tháng để mỗi chúng ta nghĩ nhiều về những ngày đã xa, những câu chuyện đã qua, để rồi hài lòng trước những điều ta đã có hay thành công ta đạt được, đồng thời cũng trầm ngâm trước những gì còn dang dở sau 365 ngày vụt đến vụt đi. Tháng cuối năm này cũng là dịp cho ta ấp ôm, hoạch tính thêm nhiều dự định và kế hoạch trong năm mới sắp đến. Bởi thế, mỗi bận tháng Chạp đến lại đan cài vào lòng người biết bao niềm xúc cảm bâng khuâng, thương thương, nhớ nhớ.
Trong từng thôn xóm, những vạt rau, vạt hoa xanh lên những chiếc lá non mơn mởn. Làng trên xóm dưới, có bao bàn tay chăm đã mau mắn quét dọn vườn nhà, giặt những chiếc mền bông vắt lên sào đợi thơm mùi nắng. Những tờ lịch còn thơm mùi giấy được treo lên như thúc giục nhịp phách thời gian. Gió chướng đã nao nao thổi, tháng Chạp vội vàng về để đón Tết sang.
Trên đồng ruộng xanh màu, ba hối hả cho xong việc đồng áng cấy dặm để kịp về ngắm nghía, chăm coi kĩ lưỡng từng gốc cây kiểng đã được tỉ mẩn uốn nắn khéo léo thành những hình dáng đẹp. Bên chung trà ấm thơm lừng mỗi sáng, ba lại bần thần nhớ lại những cái tết xưa bằng những chuyện kể bắt đầu bằng hai chữ: Hồi xưa…
Tới giữa tháng Chạp, tụi con nít tha hồ được ba má, anh chị, họ hàng mua sắm cho quần mới, áo đẹp để diện Tết. Đứa nào cũng rộn ràng thử thử, khoe khoe với nhau quần quần áo áo. Sân nhà như sáng lên với những dãy đồ mới được giặt giũ, hong khô, khấp khởi chờ ngày được mặc.
Khi vào cuối tháng Chạp, má thường bận bịu trong gian bếp với mùi mứt bánh, dưa cà, củ kiệu, thịt kho, dưa hành… để chuẩn bị mâm cơm chiều tất niên của cả nhà được tinh tươm, đủ đầy. Sắp nhỏ trong nhà thì chộn rộn chạy tới chạy lui, nghịch nghịch đùa đùa làm cho không gian xuân thêm rộn ràng tiếng cười, tiếng nói. Đứa nào cũng hăm hở đợi chờ được áo quần xúng xính, nôn nao về nội, về ngoại để chúc tết ông bà. Xa xa phía đầu ngõ, đây đó có bước chân ai xuôi ngược vội vã về nhà tụ họp, vội giũ bỏ những bụi đường xa ngái, cất đi những gánh nặng lo toan bộn bề thường nhật. Chỉ còn niềm vui quây quần ấm áp trong những cái ôm thật chặt của người nhà sau bao ngày đi làm ăn xa xôi, vất vả.
Đêm ngày tháng Chạp như trôi nhanh hơn mà sao ta cứ chần chừ, muốn níu giữ lại từng giờ từng phút? Phải chăng đó là sự bịn rịn vấn vương, luyến tiếc thật nhiều những dự định dở dang, chưa nỡ tiễn biệt một năm đi qua. Tháng Chạp như một đoản khúc thời gian đủ để mỗi người nhìn lại những điều đã trải qua, đã nhận được trong suốt một năm dài trôi qua như chớp mắt. Tháng Chạp cho ta được trở lại là chính mình, cho phép mình được thả lỏng, tận hưởng những giây phút sum vầy cạnh người thân để chờ đón một năm mới sắp đến. Là lúc ta nên tự mình gấp lại những buồn vui của một năm, để dang tay đón nhận bao điều đợi ta phía trước.
Tháng Chạp, tháng của những yêu thương, tháng của bao niềm hạnh phúc.