Về với yêu thương!

1 năm trước

1. “Vậy là mình thành trẻ mồ côi rồi Phước ơi!” Tin nhắn nhận được chiều nay khiến tôi xót xa. Nghĩ đến cô bạn thân đang đau khổ ở Sài Gòn xa xôi, tôi nhấc máy điện cho bạn. Và tim tôi như bị ai bóp nghẹt khi nghe giọng bạn nức nở. 

Bạn vừa khóc vừa kể mẹ bạn bị ung thư. Khi mới biết bệnh, mẹ buồn còn bạn thì sốc lắm! Ngày nào bạn cũng quẩn quanh bên mẹ. Vừa động viên an ủi mẹ, vừa mong níu giữ những ngày còn có mẹ ở bên. Nhưng rồi… mẹ cũng bỏ bạn mà đi. 

Sau khi an ủi bạn, tôi tắt máy và ngồi thừ thật lâu. Câu nói của bạn: “Cố gắng dành thời gian nhiều cho mẹ Phước nhé! Đừng như mình…” cứ chiếm lấy tâm trí tôi. Và tôi giật mình khi chợt nhớ ra đã gần một tháng rồi chưa về thăm nhà, thăm mẹ. Thế là tôi quyết định chiều nay sẽ về nhà.

 

2. Xe vừa chạy vào sân, tôi thấy dáng gầy gầy của mẹ đang loay hoay trong vườn. Cái lưng hơi còng nhìn sao mà cô đơn ! Nhìn mẹ, lòng tôi rưng rưng. Tự dưng thấy giận mình ghê gớm. 

Nhà tôi cách nhà mẹ không xa. Vậy mà phải nửa tháng, thậm chí hơn một tháng tôi mới ghé thăm mẹ. Mà có phải bận rộn gì cho cam. Tôi ít ghé nhà toàn do “mải chơi”.

Có hôm định về thăm mẹ thì bạn hẹn café. Thế là chặc lưỡi, nghĩ thầm “Đi với bạn đã. Hôm khác hẳn về mẹ”. Lại có hôm lên kế hoạch ghé thăm mẹ rồi ở lại ăn bữa cơm thì chị cùng cơ quan rủ đi mua sắm. Thế là lại lỡ hẹn với mẹ. Cầm vội điện thoại điện về cho mẹ mà tôi chẳng hề để ý giọng mẹ trong điện thoại thật buồn.

Cứ thế tôi mải miết chạy theo những cuộc hẹn mà quên mất nhà chỉ có hai đứa con, em trai ở xa, ba mẹ đã già ngày ngày chỉ mong con gái ghé thăm. Nếu không có tin nhắn của bạn có lẽ tôi vẫn còn bận rộn với những cuộc hẹn.

Đang cuốc đất trồng rau trồng vườn, nghe tiếng xe, mẹ dừng tay nhìn ra. Và trong giây phút ấy tôi thấy mắt mẹ lấp lánh niềm vui. Vội vàng rửa tay, mẹ đến bên hiên nhà kéo tôi ngồi xuống hỏi han đủ thứ. Thấy thương và có lỗi với mẹ thật nhiều! 

 

3. Hôm ấy, tôi điện thoại cho chồng để dặn anh tan làm thì đón con qua mẹ ăn cơm. Nghe thế, mẹ mừng lắm! Vội vội vàng vàng xách rổ ra vườn hái rau nấu canh, chọn trái ổi ngon, trái mận đỏ để dành phần cháu, Ba tôi vừa chơi nhà hàng xóm về tới sân nhà cũng bị mẹ kéo vào phân việc. Rồi ba mẹ và tôi cùng loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm. Nhìn ba rửa rau, nhìn mẹ xào nấu tự nhiên tôi ngỡ mình lại được quay về làm đứa trẻ vô lo trong tình thương bao la của ba mẹ. Gian bếp ấm áp lạ! 

Chiều muộn, chồng tôi chở theo mấy bé con sau lưng dừng xe trước sân. Đang nấu ăn, ba mẹ dừng tay ra đón con rể, đón cháu. Nhìn con trẻ cười toe toét, nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ của ba tôi thấy lòng ấm lạ. Bữa cơm chiều hôm ấy rộn tiếng cười, ngập tràn hạnh phúc. 

Sau bữa cơm, nghe chồng tôi nói từ nay cứ cuối tuần là cả nhà về ngoại, tôi nghe hình như hạnh phúc vừa chảy tràn!

Mong-cau- binh - an cho gia dinh-DInhhuy
Ước mơ gia đình sum vầy – Đình Huy 

Tôi thầm cám ơn bạn đã kịp nhắc nhở. Cám ơn chồng đã hiểu và yêu ba mẹ tôi như ba mẹ ruột! Cám ơn ba mẹ dù tóc đã bạc, chân đã mỏi vẫn luôn ở đó chờ tôi về! Cám ơn vì tôi còn được sống trong vòng tay của ba mẹ, còn kịp nhận ra mình cần trân trọng những giây phút cả nhà quây quần!

Trần Hoàng Như

 

XEM NHIỀU NHẤT
Chạm
1 năm trước